Posted by: trungtuonganhoang | August 24, 2009

Thói quen bựa thời thơ ấu

Có thể những thói quen đó đến giờ vẫn còn, khi các đồng chí đã cưới vợ hoặc thậm chí đã có cháu nội, dưng Trung Tướng vẫn nhấn mạnh thói quen thời thơ ấu như một cách tế nhị để các đồng chí giãi bày vô tư mà không xấu hổ.

Đồng chí từng đêm đêm móc đít hửi, hoặc ngày ngày ham muốn được cấu dái tai cô giáo, hoặc có những thói quen khác còn tệ hơn thế? Không hề gì, cái đó đã thuộc về dĩ vãng, cứ vô tư chia xẻ.

Nếu đồng chí ngại vì trót công khai danh tính như lão Cu Thối, lão Bồi Bàn Mán, hay lão gì nhạc phụ Trung Tướng, vưn vưn, thì mau đăng ký một ních thật bựa để bắt đầu khai thác ký ức bựa của mình.

Các thói bựa của Trung Tướng

Năm tuổi.

Đây chắc là thói quen đầu đời. Mẹ nó rất chi man dợ, là Gãi Trán.

Tại sao không chọn má hay mông hay cẳng mà chọn trán? Mẹ giả nhời được thì còn điếu gì là thói bựa.

Suốt cả ngày Trung Tướng chỉ rình không bị ma-ma soi là bổ cả bốn móng tay cào lên trán mình. Cào thật lực. Cào để tóe máu. Như thể cái vừng trán thanh tao tuổi lên năm đã hứa cho ta một mùa xuân đầy ước vọng (bài hát gì của tay gì rất bửn) rồi điếu cho cái điếu gì sất.

Mỗi lần bị phát hiện, sẽ là một bữa tra tấn nhẫn nại của ma-ma nhằm vào bàn tay tội lỗi. Tại sao bà bả không tra tấn cái trán nhở?

Riết rồi thói quen đó cũng hết, khi Trung Tướng tự phát hiện và trau dồi một thói mới, là Móc Đít Hửi.

Sáu tuổi.

Đã nói đấy. Thói quen lúc lên sáu của Trung Tướng là móc đít hửi.

Không hiểu nổi tại sao khi vào nhà xí ta rất hãi, mà khi móc thật sâu vào lỗ đít rồi đưa ngón tay lên mũi hửi hửi, thì ta lại vô cùng sảng khoái.

Vê vê hai đầu ngón tay, hít đi hít lại, cho tới lúc sạch mùi. Mẹ ngon không thể tưởng. Như thể lỗ đít ta toàn chứa luận cương hoặc cái gì cao siêu hơn nữa.

Thói quen này không bị phát giác bởi ma-ma, dưng lại bị cô bảo mẫu tóm. Nói cô bảo mẫu thì hơi bày đặt, bởi cô ý chỉ trông nhà hộ pa ma trong thời gian các vị đi công tác. Cô ý hỏi, mày móc đít phải không? Trung Tướng chẳng xấu hổ vì cô ý bẩu mình móc đít, mà xấu hổ vì bị cô ý gọi bằng mày. Là con nhà có giáo dục, nên Trung Tướng thấy việc bị gọi bằng mày có sức thóa mạ toàn phần ghê gớm, nhất là từ mồm một cô rất xinh. Và thói móc đít hửi rốt cuộc bị thay bằng thói Mút Ngón Cái.

Bảy tuổi.

(Dừng đã, lúc nầu hứng bốt tiếp)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: